Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Phân tích và Chia sẻ - Lời Chúa thứ Năm sau Tuần III Phục Sinh

Phân tích và Chia sẻ - Lời Chúa thứ Năm sau Tuần III Phục Sinh

Phân tích và Chia sẻ - Lời Chúa thứ Năm sau Tuần III Phục Sinh
(08/05/2014) - (Ga 6, 44-51)

Bài đọc I: Sách Tông đồ Công vụ (Cv 8,26-40)
Bài Tin mừng: Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 6, 44-51)

NGUYÊN VĂN BÀI TIN MỪNG:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng: "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.

Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
_____________________________

PHÂN TÍCH & CHIA SẺ:

“Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng: "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.”

Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục diễn từ của Đức Giêsu về Bánh trường sinh. Ngài luôn khẳng định với người Do Thái: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35). Đó là sự thật và Ngài luôn khẳng định điều đó. Nhưng người Do Thái không chấp nhận điều này, họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" (Ga 6, 42). Họ luôn nhìn Đức Giêsu là một con người bình thường, qua những cụm từ “con ông Giu-se”, “Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả”. Như vậy họ chỉ nhìn Đức Giêsu qua bản tính nhân loại.

Nguyên nhân đưa đến cuộc tranh luận gay go, đó là họ không chấp nhận Thiên tính, có nghĩa không chấp nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Chỉ khi nào họ tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, họ mới tin những lời Ngài nói là chân thật và mới chấp nhận điều Đức Giêsu nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”. Một lần nữa cho ta thấy rõ chân lý này: Cứ tin đi mọi sự sẽ sáng tỏ.

Đó cũng là bài học cho chúng ta. Tại sao người ta cho rằng trong Đạo Công giáo toàn những điều vô lý, chẳng hạn trong tấm bánh trắng sau khi làm phép, đối với họ chỉ là tấm bánh bình thường, thế mà người Công Giáo lại quả quyết đó là Mình Thánh Chúa,.... Vâng họ nói có lý với cái nhìn của con người, nhưng chỉ khi nào họ tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, điều này dẫn đến hệ quả tất yếu, họ sẽ tin những lời Đức Giêsu là lời chân thật, mới phá tan những mối hoài nghi đang mắc phải. Như vậy, nguyên nhân chủ yếu trong tất cả các cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do Thái, đó là họ không tin Ngài là Con Thiên Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng câu nói của Đức Giêsu: "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.

Matthêu viết: “Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: ....."Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11, 25-27) Ta có 02 chiều của sự nhận biết:

1/. Chiều thứ nhất: Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 

2/. Chiều thứ hai: Không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, Bài Tin mừng hôm nay bổ sung thêm, "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.

Như vậy muốn đến với Đức Giêsu để tin vào Ngài, thì ta phải chấp nhận để cho Chúa Cha “lôi kéo” đến. Gioan dùng từ rất sâu sắc, ông nói, ta phải chấp nhận để Chúa Cha “lôi kéo”. Tại sao Gioan không nói: Để Chúa Cha dẫn ta đến, mà phải lôi kéo?

Khi nói đến lôi kéo, ta phải giả thiết 02 điều sau đây: Phải dùng sức để kéo, và phải chống lại lực đang kéo ta đi theo hướng ngược lại. Vâng đúng vậy, con người sống trong trần gian bị tác động bởi rất nhiều lực kéo ta ra xa Chúa về mọi hướng, nó bị xâu xé bởi biết bao thế lực tối tăm. Khi con người thỏa mãn tham vọng của mình, thì con người sẽ trở thành nô lệ cho nó. Ta đang bị lôi kéo bởi tiền bạc, bị lôi kéo bởi danh vọng, bởi tham vọng, bởi thú tính,... chúng đang kéo ta về mọi hướng làm cho ta uể oải và kiệt quệ. Ta cứ nhìn vào những người suốt đời chỉ mải mê làm giàu chẳng hạn, họ sẽ được gì, họ có được sung sướng bởi tiền bạc họ có không? Xin thưa: Không, trái lại họ rất uể oải vì chính tiền bạc họ đang có. Họ phải lo lắng mọi nơi mọi lúc, ngay trong giấc ngủ họ cũng không được bình an.

Biết rằng khi lao vào những ham muốn như vậy, con người sẽ trở thành tên nô lệ, nhưng họ vẫn lao vào, lao vào vì cái vẻ bề ngoài hấp dẫn, mà còn phải kể đến có bàn tay nhem nhuốc của ma quỷ nhúng vào, đẩy con người lún sâu vào trong.

Hôm nay Đức Giêsu muốn nói cho ta biết, ta chỉ có thể đến được với Ngài, một khi ta chấp nhận để cho Chúa Cha lôi kéo. Nếu ta không chấp nhận để cho Chúa Cha lôi kéo, có lẽ Chúa Cha cũng không thể làm gì được. Vì như Thánh Augustinô nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể thánh hóa con nếu không có sự cộng tác của con”. Chúa Cha luôn tôn trọng tự do con người, chỉ khi nào con người chấp nhận, Chúa Cha mới hành động được.

“Và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”. Đức Giêsu khẳng định dứt khoát, nếu ai chấp nhận Chúa Cha lôi kéo họ đến với Đức Giêsu, thì Ngài sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Ngày sau hết là ngày Tận thế, trong ngày ấy mọi kẻ đã chết sẽ sống lại để chịu cuộc phán xét, ai bị phạt trầm luân, ai được thưởng ắt sẽ rõ. Những kẻ bị phạt trầm luân vĩnh viễn thì coi như họ chết vĩnh viễn. Còn ai được thưởng, có nghĩa được sự sống đời đời.

“Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.”

Đức Giêsu nói: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”, có nghĩa mọi người đều được nghe tiếng Chúa nói với mình. Thiên Chúa nói qua nhiều cách thức, Ngài nói qua tiếng lương tâm, nói qua biến cố xảy đến, nói bằng Kinh thánh, .... như vậy không ai có thể đưa lý do mình không nghe thấy tiếng Chúa để biện minh cho mình. Đức Giêsu trích câu này trong sách Tiên tri Isaia. Isaia viết: “Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình.” (Is 54, 13)

“Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” Độc giả có thể thắc mắc, tại sao ở phần trên nói: Ta phải chấp nhận để Chúa Cha lôi kéo, thì ở câu này, Đức Giêsu lại nói: “Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” Như vậy Chúa Cha không cần phải lôi kéo sao?

Thực ra ta phải hiểu câu này như sau: Khi ta nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì lời Chúa Cha có một sức mạnh biến đổi và thúc đẩy ta đến với Đức Giêsu. Nói cách khác, Chúa Cha đã lôi kéo ta bằng Lời của Ngài.

“Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. Trong Tin mừng Matthêu, Đức Giêsu nói: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11, 25-27) Chỉ có ai sống trong đời sống nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì họ mới thấy Chúa Cha. Vậy con người không thể biết Chúa Cha, vì từ khi Ông bà Nguyên tổ phạm tội, con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, cắt đứt mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Trong khi đó Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài được Chúa Cha sai đến trần gian, Chỉ có Ngài mới thấy Chúa Cha mà thôi.

Nói tóm lại, đứng trước mạc khải về Bánh trường sinh của Đức Giêsu, người Do Thái nếu muốn hiểu, họ phải được Chúa Cha lôi kéo đến với Ngài. Ai không để cho Chúa Cha dẫn tới, thì người ấy không thể hiểu lời Đức Giêsu nói.

“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Đức Giêsu khẳng định lần nữa, Gioan nói: “Thật, tôi bảo thật các ông”, cụm từ này cho thấy Ngài muốn khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người Do Thái đang nhắc đến manna, mà ngày xưa cha ông họ đã ăn 40 năm trong sa mạc trên đường về đất Hứa, họ đang mong Ngài cho họ thứ bánh ấy để giải quyết cái đói. Họ sẽ không cần phải lao động cực khổ, vật lộn mưu sinh vất vả, và họ cũng chẳng màng tới Bánh trường sinh mà Đức Giêsu đang nói đến.

Nhưng Đức Giêsu nói thứ manna mà họ đang ao ước, thứ bánh ấy vẫn không đem lại cho họ sự sống, vì cha ông họ đã ăn và đã chết. Còn thứ bánh mà Đức Giêsu nói, là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết, vì đây là Bánh trường sinh.

Sau khi đã chuẩn bị tư tưởng cho người Do Thái, Đức Giêsu mới nói rõ cho người Do Thái biết: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Ngài nhấn mạnh, Bánh trường chính là Thịt của Ngài để cho thế gian được sống.

Đây là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa, sáng kiến của Tình yêu vĩ đại. Ngài đã tự biến mình thành lương thực cho con người, để được ở với con người mãi mãi. Sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa nằm ở chỗ, Ngài không ở bên cạnh, ở bên trên hay ở ngang nhưng là ở trong con người, hòa vào từng đường gân thớ thịt, hòa vào trong dòng máu để nuôi sống con người. Như vậy Đức Giêsu sẽ có mặt trong những gì thầm kín và sâu lắng nhất của đời ta. Ngài có mặt để cùng sống, để cùng chia sẻ mọi buồn vui của đời ta vậy.

Amen.
___________________________

Jos. Nguyễn Viết Tâm.


Trở lại      In      Số lần xem: 2071
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  294
 Hôm qua:  4373
 Tuần trước:  21266
 Tháng trước:  87836
 Tất cả:  12408640

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn